“Nhớ anh sao?” Hồi lâu, anh cười nhẹ.
Đôi tay yếu ớt lấy chăn lên che mắt, cô vùi đầu vào trong chăn, giọng
nói càng lúc càng nhỏ. “Anh mấu trở về, được không…”
Cô rất nhớ anh, trong lòng lại có điều không thoải mái không nói được,
có rất nhiều lời, cô muốn nói với anh.
Thật ra chỉ tách ra một tuần mà thôi, huống hồ mỗi ngày hai người đều
gọi điện thoại, nhưng buổi tối tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, cô sẽ cảm
thấy uất ức.
Đến chính cô cũng không thể không nghi ngờ, năm năm này, đến tột
cùng,cô đã dùng cách gì để trải qua cảm giác nhớ nhung này.
Sau khi nói xong, cô vẫn yên lặng chờ câu trả lời của anh, một hồi lâu,
giọng nói của anh mới truyền đến. “Hạ Hạ.”
“Hả?”
“Mở cửa?”
Cô ngẩn ra, lập tức vén chăn lên, nhảy xuống giường bằng tốc độ nhanh
nhất, gần như là chạy đến cửa.
Mở cửa, cô lập tức thấy anh đang đứng bên ngoài, mặc dù trên mặt còn
đọng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười nhìn cô.
Ánh mắt cô lóe lên mấy giây, không nói hai lời, tiến lên một bước ôm
lấy anh, giọng nói có chút rung động. “Anh… sao đột nhiên lại về?”
“Có một con mèo nhỏ nhớ anh như vậy… anh lập tức làm công việc ba
ngày trong một ngày, trở về trước thời gian.” Anh giơ tay nắm lấy vai cô, sờ
sờ tóc cô. “Cắt tóc rồi hả?”