“Ừm.” Cô chui ra từ trong ngực anh, để anh vào nhà, quay một vòng
dưới ánh đèn phòng khách, cười tủm tỉm. “Nhìn được không?”
Anh đặt hành lý ở cạnh cửa, cởi áo khác xuống, nhìn cô, giương môi.
“Rất đẹp.”
Cô người đi về bên cạnh anh. “Tuần này, em viết vài bài hát, còn quá
mực cần đến, Penny đều nói nó rất được.”
“Còn có, hôm nay, trong phòng thu âm, em thu hai bài hát, lát nữa cho
anh nghe.”
Anh đi vào phòng bếp rửa tay, uống nước, cô lập tức đi theo, cho anh
uống hết nước, đặt ly xuống, cô còn muốn nói gì đó, lại bị anh ôm vào trong
ngực.
“Có phải có điều gì không vui không?”
Cằm anh đặt trên đầu cô, vì mệt mỏi, mà tốc độ nói chuyện rất chậm.
“Anh cảm thấy…”
“Trong điện thoại, em vừa nói bụng em đau.” Anh nghĩ nghĩ, buông cô
ra, cúi đầu nhìn cô. “Có phải…”
Cô giãy dụa trong chốc lát, cúi thấp đầu đáp. “Vâng…”
Anh thật sự hiểu rõ, cô muốn lừa cũng không lừa được.
Anh cúi đầu nhìn mặt cô, một lát sau, cong cong môi. “Hạ Hạ, nói như
là buồn thì người buồn hơn là anh mới đúng chứ? Dù sao anh cũng không
cần thiết ‘một lần đã trúng’.”
“Hơn nữa.” Anh ôm ra bước ra khỏi phòng bếp. “Lần này không mang
thai bảo bào, ngược lại anh lại không thấy buồn.”