“Hả?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh đưa cô đi vào phòng ngủ, ôm cô nằm trên giường xong, ngồi bên
cạnh cô. “Hai ngày nay anh nghĩ, sau khi quảng bá bộ phim ‘Thanh Sắc, sẽ
có một buổi họp báo, chương trình phỏng vấn, sau khi em phát hành album
cũng sẽ có hoạt động tương tự, em cần phải cố gắng một chút, anh muốn
kết quả tốt nhất, cho nên, lúc này có bảo bảo, quả thật có hơi sớm.”
“Là ngày đó anh không suy nghĩ chu toàn.” Anh giơ tay vuốt gương mặt
cô, dịu dàng. “Hạ Hạ, không có gì phải buồn, sau này vẫn còn nhiều cơ hội,
em không tin tưởng vào thực lực của anh sao?”
Trong lời nói của anh có chút cười, cũng gần như có thể thuyết phục cô,
nhưng cô vẫn cảm giác trong lòng có chút buồn bực.
“Bụng còn đau không? Anh pha cho em cốc nước đường nhé.” Anh đắp
lại chăn cho cô, muốn đứng dậy.
Cô lại đột nhiên kéo tay anh, dựa vào bờ vai anh.
“Tư Không…” Giọng nó cô buồn. “Em rất muốn chúng ta có một đứa
con.”
Kết hợp giữa khuôn mặt của hai người, dùng hợp tính cách của cả hai,
khuôn mặt của dòng họ‘Tư Không’, con của hai người.
Một sinh mệnh nhỏ dễ thương như vậy, cô nhất định sẽ nâng niu trong
lòng bàn tay, cô tin anh cũng sẽ như vậy.
Trong phòng yên tĩnh, anh nhẹ nhàng bao tay cô trong lòng bàn tay, nhẹ
giọng cười. “Nó sẽ đến với lúc thích hợp nhất, chờ tới lúc chúng ta sắn sàng
đón nó tới, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.”
**