Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến cuối tháng hai.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh mới đi có mấy ngày, tâm trạng cô
lại đặc biệt tốt, liên tiếp viết được mười bài hát, trong đó còn có mấy bài tự
cô viết, các giáo viên rất hài lòng với mấy bài hát.
Một ngày bận rộn, buổi chiều, lúc ở trong phòng thu âm, cô cảm thấy
bụng mình hơi đau, trong lòng liền thấy không ổn.
Buổi tối trở về nhà, cảm giác đó còn rõ ràng hơn, cô cầm băng vệ sinh
chạy vào phòng vệ sinh, quả nhiên là dì nguyệt tới.
Trong nháy mắt, cô lập tức trở nên chán nản.
Tắm xong, cô không muốn ăn cơm tối, cuộn mình trong chăn, nắm trong
phòng chờ điện thoại của anh.
Thường ngày, hơn mười giờ anh sẽ gọi đến, nhưng hôm nay đã hơn
mười một giờ rưỡi, điện thoại di động của cô vẫn còn tối đen.
Một người cô đơn ngồi trong phòng, lại không giải thích được, tại sao dì
nguyệt lại tới, cộng thêm bụng càng lúc càng đau, cô không nhịn được, trực
tiếp lấy điện thoại qua.
Bên kia điện thoại mọt lúc sau mới bắt máy, giọng nói anh rất nhẹ nhưng
tràn ngập mệt mỏi. “Hạ Hạ.”
“Anh vẫn còn làm việc sao?” Bên cô chỉ có một mình, giơ tay lên che
điện thoại di động.
Anh không trả lời, giống như đang đi bộ, mấy giây sau mới hỏi cô. “Có
phải trong người không thoải mái không?”
Cô mấp máy môi, đáng thương nói. “Ừm, đau bụng…”