Cho dù rời đi rất xa nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được anh đang
nhìn chăm chú lên màn hình.
Hốc mắt hơi chua xót, cô cố gắng uốn cong môi. “Cuối cùng, tôi còn
muốn cảm ơn một người.”
Theo lời của cô, những người quay phim lập tức lia ống kính về phía Tư
Không Cảnh.
Trên màn ảnh khổng lồ, gương mặt anh bình thường vẫn luôn lạnh lùng,
nhưng lại vì cô, đáy mắt lại lộ ra một chút ấm áp, khiến mọi người đang
ngồi ở đây phai nhẹ giọng cảm thán.
“Người này, đã dạy tôi rất nhiều, nhiều vô cùng.”
Sáu năm, từ khi cô hai mươi tuổi đến khi cô hai mươi sáu tuổi, anh
khiến cô lệ thuộc vào anh, dạy cô cố gắng, dạy cô buông tay, dạy cô tự tin,
dạy cô kiên cường, cũng dạy cô lớn lên.
Dạy cô nhớ lại và tiếp tục, cũng dạy cô yêu.
“Bốn năm trước, khi tôi đạt được giải Golden Melody Awards cúng đã
từng cảm ơn anh, khi anh đang ở một nơi cách đây cả một đại dương rộng
lớn, cũng giống như tôi, cố gắng vì một mục tiêu.”
Năm năm này, thật ra thì hai người vẫn chưa cố một khắc chân chính
chia lìa.
“Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, tôi nguyện ý buông
tha bao nhiêu vì anh ấy, cũng nguyên ý tranh thủ bấy nhiêu vì anh.” Cô nói
tiếp, từng câu từng chữ. “Cho nên, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành giấc
mơ tôi muốn cho anh ấy thấy.”