Xuyên qua mọi người, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của cô kiên định lại
dịu dàng. “Nhưng đợi đến một ngày tôi hoàn thành, tôi sẽ giống như những
người phụ nữ bình thường khác, ở bên cạnh anh, tồn tại như một người nhỏ
bé nhất.”
Em sẽ rời đi những thứ em từng theo đuổi, cuộc sống sinh hoạt tràn
ngập hình bóng em, trở lại sau lưng anh, bồi bạn với anh, là một người vợ
bình thường nhất, chăm sóc anh, làm bạn với anh, là người bạn già ở tuổi xế
chiều.
“Anh ấy là thầy giáo vỡ lòng của tôi, là vai nam chính trong cuộc đời
tôi, cũng là đạo diễn… hay sau này là người nhà của tôi.” Cuối cùng cô giơ
cúp lên, nhận lấy tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, nở nụ cười đẹp nhất. “Tư Không
Cảnh, đây là phong cách tỏ tình của Phong Hạ.”
Cuối cùng em cũng có thể là vinh quang của anh.
Thoát khỏi ánh hào quang của anh, vẫn liên quan đến mọi điều của anh,
cuối cùng trở thành ngôi sao sáng, làm bạn với anh trong vũ trụ mịt mờ.
Cảm ơn anh trong những năm tháng rất dài đó, vẫn chớ em như cũ, cuối
cùng… tìm được em.