“Phong Hạ, giới thiệu một chút, đây là chồng tôi.” Khuôn mặt được
chăm sóc kỹ lưỡng của Vương Kha nở nụ cười dịu dàng. “Chúc mừng cô
giành được giải thưởng.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Vương.” Cô nhìn người đã giúp cô lúc cô gặp
khó khăn này, trong lòng vẫn luôn tồn tại lòng biết ơn không xiết.
“Có cảm thấy mỗi lần chúng ta gặp nhau, đều vào một sự kiện quan
trọng trong cuộc sống của cô không?”Vương Kha cười nhìn cô. “Nhất là
ban đầu, khi cô còn là người mới, tình yêu suýt chút nữa được đưa ra ánh
sáng; lại đến bốn năm trước, cô nhận được giải Golden Melody Awards thì
trong lòng cô lại tồn tại cảm giác mất mát.”
Cô cười khẽ gật đầu.
Đúng là như thế, Vương Kha giống như là một khán giả tốt nhất, chứng
kiến quá trình lốt xác trong sáu năm nay của cô.
Vương Kha nhìn cô, lại nhìn chồng mình, trong giọng nói hàm chứa nụ
cười. “Còn nhớ chuyện tôi nói trong buổi trao giải Golden Melody Awards
rằng lần sau tôi sẽ cho cô gặp chồng mình không?”
“Tôi nhớ.” Cô ngần hiểu cười, nhìn chống của Vương Kha. “Đây chỉ là
chuyện cũ còn sót lại thôi.”
Vương Kha từng nói chuyện cũ của bà cũng tương tự như cô, chắc cũng
từng trải qua cuộc sống ngọt ngào, chia lìa, khổ sở, tuyệt vọng, cuối cùng
vòng một vòng, lại trở về cuộc sống hạnh phúc ban đầu.
“Tốt lắm, không làm phiền cô nữa.” Ánh mắt Vương Kha đột nhiên nhìn
về phía sau lưng cô, cười càng đậm.
Cô phát hiện ánh mắt của Vương Kha, nhẹ nhàng xoay người.