Bên kia tiếp tục nói. “Cuối tuần này, bác và ba Tiểu Cảnh sẽ đến thành
phố S, con có nguyện ý dẫn bọn ta đi chơi một chút không?”
Cô ngẩn ra, lập tức gật đầu. “Được ạ, bác gái, không thành vấn đề.”
Cúp điện thoại, cô nhẹ thở một hơi, mới phát hiện trên gò má vẫn còn
treo nụ cười.
“Em cười cái gì?” Lấy điện thoại di động của cô đặt ở một bên. “Em
chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ anh sẽ gọi điện thoại cho em… khiến em lo lắng
chết mất.”
“Vừa rồi, khi em nói chuyện về anh trước mặt mọi người, cũng không
thấy em lo lắng như vậy.” Anh nhỏ giọng trêu chọc cô. “Để anh suy nghĩ
một chút… Tư Không Cảnh, đây là phong cách tỏ tình lãng mạn của Phong
Hạ?”
Lời mình thổ lộ với anh trước mặt mọi người bị anh bâng quơ nói lại,
bên má cô đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý đến anh.
“Mẹ anh vừa nói gì với em?” Anh đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm tay cô.
“Nói rằng cuối tuần này, họ sẽ đến thành phố S, muốn em dẫn họ đi chơi
xung quanh một chút.” Thật ra thì đáy lòng cô rất vui vẻ vì có thể kéo gần
khoảng cách với ba mẹ anh.
Anh không lên tiếng, chỉ cầm tay cô chặt hơn một chút. “Cảm ơn em,
Hạ Hạ.”
Cảm ơn em làm tất cả vì anh.
**
Sau khi dùng mấy ngày cuối tuần đưa ba mẹ Tư Không Cảnh dọ chơi
thành phố S một vòng, cô lại tiếp tục chuẩn bị cho việc phát hành album