Cô đi theo anh đến một ngồi biệt thự màu trắng, anh lấy chìa khóa ra mở
cửa.
Tim cô dập thình thịch, chờ anh mở đèn lớn trong phòng, cô lập tức phát
ra tiếng ra than kinh ngạc.
Biệt thự tổng cộng có ba tầng, cô nhìn tỉ mĩ mỗi gian phòng, mà anh đi
theo sau, cười nhìn cô.
Đi đến tầng cao nhất, ở cuối hành lang chỉ có một gian phòng, cô đẩy
căn phòng ra, lập tức nhìn thấy thành phố yên tĩnh trong bóng đêm qua cửa
sổ sát đất.
Cô đi đến cạnh cửa sổ sát đất, đứng trước nó, anh ôm lấy cô từ sau lưng,
nhỏ giọng nói. “Có thích không?”
“Vâng…” Trong lòng cô là cảm giác khó nói rõ thành lời, đáy mắt phản
chiếu ánh sáng chạy dài của thành phố.
“ngôi biệt thự này, lúc anh vừa trở về đã mua nó, vị trí này rất yên tĩnh,
giao thông bốn phía cũng rất thuận tiện, bệnh viện, trường học, siêu thị…
về sau có con, cũng sẽ không phiền phức.
Anh từ từ nói. “Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ.”
Đáy mắt cô run lên, nhẹ nhàng cong môi.
Mấy ngày làm việc liên tiếp, đến chính cô cũng thiếu chút nữa quên mất
ngày quan trọng này.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của cô, anh tặng cho cô một
ngôi nhà.
“Chờ hai tháng nữa, sai khi kết thúc đợt quảng bá album, chúng ta sẽ dời
đến đây.” Anh xoay cô lại, nhìn cô, cười nhẹ nói. “Sau này, có thể ở đây cả