mới.
Album chuẩn bị đến hồi cuối, bước chân của màu hạ cũng dần đi xa.
Ra khỏi phòng thu âm, bụng cô kêu vang, lặng lẽ vào phòng tìm anh.
Anh mang tai nghe kiểm tra ca khúc của cô, bởi vì quá chuyên chú,
không phát hiện cô đi vào.
“Tư Không…” Cô ôm lấy cổ anh từ phía sau, nghiêng đầu nhìn khuôn
mặt anh, làm nũng.
Anh cười một tiếng, lấy tai nghe xuống, lôi cô ngồi lên đùi. “Viết xong
rồi?”
“Ừ, anh nghe qua chưa? Cảm thấy được không?” Cô hỏi.
“Chín bài trước đã nghe qua, bài thứ mười thì chưa.” Anh sờ tóc cô.
“Nghe qua mấy bài, rất tốt.”
Cô vui vẻ không thôi, ôm chặt lấy cổ anh, cười tủm tỉm. “Vậy chúng ta
nhanh về nhà đi, em rất đói…”
Anh ôm cô lên, sau khi đứng dậy thì đặt cô xuống, cúi đầu nhìn cô.
“Trước khi về nhà chúng ta đến một chỗ.”
Anh thần thần bí bí, từ từ đến cuối cũng không nói với cô muốn đến đâu,
cho xe dừng lại trước một biệt thự cách chợ trung tâm không xa, anh mới
cởi dây an toàn giúp cô. “Đến rồi.”
Con đường này được gọi là con đường đẹp nhất thành phố S, vài chục
năm trước, đây là khu nhà giàu nổi danh nhất thành phố, cũng là những
người có quyền thế mới vào đây ở được.