Chỉ thấy cách đó không xa, Tư Không Cảnh đang đứng sau lưng cô,
cười nhẹ nhìn cô.
“Vào lúc tổ chức hôn lễ, nhớ mời tôi.” Vương Kha ở sau lưng cô nói.
“Nhất định.” Cô tạm biệt hai vợ chồng Vương Kha, giống như cô vợ
nhỏ chạy về phía Tư Không Cảnh.
Từng bước rút ngắn khoảng cách, cô có thể nhìn thấy sự dịu dàng sâu
trong đáy mắt anh.
Đợi cô đi tới trước mặt mình, anh tự tay ôm cô vào trong ngực, áp lên
cái trán nhỏ của cô. “về nhà.”
…
Trên đường về nhà, cô đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.
Nhận nghe mấy giây, cô cầm điện thoại di động kinh ngạc nhìn anh.
“Ai vậy?” Anh đánh tay lái, nhìn cô hỏi.
“Mẹ anh.” Cô dùng khẩu hình nói, trên mặt có một tia lo lắng.
Anh cho cô một ánh mắt trấn an, ý bảo cô nghe tiếp.
“Tiểu Hạ.”” Đầu bên kia tiếp tục truyền đến giọng nói của Mẹ Tư
Không Cảnh. “Bác và ba Tiểu Cảnh vừa xem buổi lễ trao giải.”
“Vâng…” Cô lo lắng hơn.
“Chúc mừng con giành được giải thưởng.” Giọng nói của Mẹ Tư Không
ôn hòa hơn lúc gặp mặt một chút. “Cũng cảm ơn con.”
Cô không biết trả lời thế nào, ngón tay không ngừng cấu xé ống quần
của mình.