Đi tới trên sân khấu, nhận lấy cúp, cô đi tới trước ống nói, hít sâu một
hơi.
Thật ra thì mấy năm anh rời đi này, cô cũng nhận được không ít giải
thưởng lớn, bao gôm cả Thiên Hậu, nhưng không có lần nào như hôm nay,
khiến chiếc cúp trên tay cô phát run.
“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn…” Cô nhìn dưới đài, cố gắng điều chỉnh hô
hấp của mình. “Cảm ơn các nhân viên làm việc trong đoàn làm phim
‘Thanh Sắc’, không có sự trợ giúp và cố gắng của mọi người, tôi cũng
không có giải thưởng này trong tay, cảm ơn mọi người.”
Cô cười cười, ánh mắt đột nhiên lại nhìn thấy Mục Hi và Trịnh Vận Chi
ngồi ở góc trái hội trường, còn có Sharon, Lâu Dịch, Trần Vi Vi và Tưởng
Nghi. “Tiếp theo, tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè tôi, cảm ơn những
người bạn của tôi đã đến đây ngày hôm nay, mọi người là hậu phương kiên
cường nhất của tôi trong sáu năm nay.”
“Tôi nhớ được, lần đầu tiên mình nhận được giải thưởng, mình còn là
người mới chịu rất nhiều chất vấn về kỹ năng diễn xuất.” Ánh mắt cô xa
xăm, giống như đang hồi tưởng ngày trước. “Lúc nhận được giải thưởng,
tôi có nói với mọi người, sau này, một ngày nào đó, khi mọi người nhắc đến
tên Phong Hạ, sẽ không nghĩ đến là một bình hoa hay người mới nữa, mà là
một nghễ sĩ nữ tài hoa hơn người đáng để kính trọng… bây giờ nghĩ lại, lúc
đó thật sự là tuổi trẻ gan lớn, dám nói ra những lời như vậy.”
Tất cả mọi người phía dưới đều nhẹ giọng nở nụ cười, cô cũng cười.
“Chỉ là may mắn, hôm nay vẫn có thể đứng ở chỗ này, cũng không tính là
nuốt lời, đúng không?”
Cô dứt lời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nhìn về chỗ ngồi của Tư
Không Cảnh.