Đều nói người làm ba có đủ loại hành động, dù là bình tĩnh như Tư
Không Cảnh, cũng không thể đảm bảo không có bất kỳ hành động quá kích
động nào bên ngoài phòng bệnh.
Tư Không Cảnh nhẹ nhíu mày, không nói gì, Phong Hạ nhìn anh, ngược
lại lại không nhịn được cười.
“Tóm lại… tất cả đã có bọn tôi.” Đinh Lộ Lộ vỗ nhẹ lên tay Phong Hạ.
“Yên tâm là được rồi.”
**
Ngày sinh dự tính cửa Phong hạ hoàn toàn trùng khớp với thực tế, buổi
sáng, nước ối vừa rách, Tư Không Cảnh lập tức phối hợp với bác sĩ đưa cô
đến cửa phòng mổ.
Lúc cô nằm trên xe đẩy, cả người đã đầy mồ hôi, nắm tay anh nhưng vẫn
không nói lời nào, mắt nhìn vào ánh mắt anh.
“Anh ở đây.” Anh nắm lấy tay cô, đặt lên gò má mỏng phủ một lớp mồ
hôi của mình, nhẹ nhàng nói. “Bà xã, khiến em khổ cực rồi.”
Cô cười, khẽ lắc đầu với anh.
Sau khi cô được đưa vào phòng bệnh, Phong Trá Luân và Dung tư hàm
nghe tin cũng chạy tới.
“Tiểu Cảnh, Hạ hạ vào trong rồi sao?” Dung Tư Hàm đến bên cạnh anh,
vỗ vỗ bờ vai anh hỏi.
Anh gật đầu, dù nhìn qua, vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo, nhưng hai nắm tay
cũng đã nắm lại phát ra âm thanh.
Vì là sinh con tự nhiên, nên có thể nghe thấy rất rõ tiếng rên khổ sở của
cô từ bên trong truyền ra, một bên dù Phong Trác Luân rất lo lắng cho con