gái, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ti tiện như cũ. “Tư Không Cảnh, tôi sẽ
nói cho cậu biết, thật ra tôi tới đây là muốn xem cậu có biểu hiện gì?”
Năm đó ông ở ngoài phòng bệnh kêu là thảm thiết, vẫn luôn bị con trai
con gái biết được lấy ra trêu chọc, huống hồ, ngay đến đám bạn của ông
cũng không thua kém.
Ngay cả Kha Khinh Đằng, tên đàn ông có tình cảm trên cả người bình
thường, thấy Doãn Bích sinh con, sắc mặt cũng tối sầm, hôn mê bất tỉnh,
ông kêu thảm thiết mấy tiếng, cũng không coi là mất thể diện được không!
Còn nữa, người lý trí tỉnh táo như Phó Chính cũng té ngã rồi, ông rất
muốn nhìn một chút, con rể bình tĩnh này của mình sẽ có biểu hiện gì.
Tư Không Cảnh không để ý đến điều đùa giỡn của ba vợ, luôn không
nói một lời ngồi đợi.
Toàn bộ quá trình sinh con, cũng không dài như trong tưởng tượng, lúc
của phòng phẫu thuật mở ra, tim anh như thót lên cổ họng.
“Chúc mừng, là con trai.” Y tá ôm một bảo bảo nho nhỏ đi ra.
Anh lập tức đứng lên đi về phía trước, nhìn gương mặt nho nhỏ còn
chưa mở mắt hoàn toàn của con mình, cảm giác trong lòng cũng nhất thời
không thể nói rõ.
“Thật khó nhìn.” Phong Trác Luân liên tục lắc đầu. “Thằng nhóc này
không có đến một phần mười của ông ngoại nó, sao lại nhăn nhó…”
Dung Tư Hàm đẩy chồng mình ra, vui vẻ cười không ngừng.
Tư Không Cảnh nhìn bảo bảo một hồi, lúc mở miệng giọng nói cũng hơi
khàn. “Tình hình cô ấy thế nào?”
“Rất tốt, anh yên tâm đi.” Y tá cười nói.