Buổi biểu diễn kết thúc, tất cả mọi người lưu luyến không muốn rời đi,
cô và Tưởng Nghi đi đến phía sau khán đài giúp Phong Hạ giải quyết phần
công việc còn lại.
“Hả? Lâu Dịch đâu?” Lo liệu tất cả mọi việc xong, đưa mắt nhìn theo
Tư Không Cảnh lái xe đưa Phong hạ về nhà, Tưởng nghi đứng trong hội
trường hết nhìn đông lại nhìn tây. “Vừa nãy còn thấy cậu ta mà.”
Lòng cô căng thẳng.
“Tên khốn này, sẽ không chạy đi trốn ở đâu ủ rũ đó chứ…” Tưởng Nghi
không nhịn được vỗ tay. “Thật sự là mấy chục năm vẫn yếu đuối như một,
đến mức này còn nhìn chằm chằm vợ chồng nhà người ta, cậu thấy có đúng
không, Vi Vi?”
Tính tình Tưởng Nghi tùy tiện, hơn nữa vì sau này mới quen nhau nên
vẫn không biết quan hệ trước kia của cô và Lâu Dịch, lúc trước, khi Phong
Hạ và Tư Không Cảnh chia tay, Tưởng Nghi còn lôi kéo cô, nhiều lần cùng
nhau tác hợp cho Lâu Dịch và Phong Hạ.
“Mình đi tìm anh ấy.” Cô hít sâu một hơi, cười nhạt vỗ bả vai Tưởng
Nghi. “Bạn trai cậu cũng đang chờ, cậu về trước đi.”
…
Hội trường lớn như vậy, vừa rồi còn một lớp người nhốn nháo, nhưng
lúc này lại trống rỗng, chỉ còn nhân viên quét dọn rác trên đất.
Lúc cô đi lên bậc thang, còn có thể nghe được âm thanh bước chân của
mình.
Một bước, hai bước.