Cô hạ tròng mắt, lúc này đứng dậy, không nhìn anh, hít sâu, lạnh nhạt
nói. “Em về trước đây.”
**
Đi thẳng một đường ra ngoài, tránh qua những nơi có thể gặp những
người yêu ca nhạc, cô một vòng quanh hội trường, đi đến bên cạnh một
người đang đứng ở sân chơi lộ thiên.
Tối này, ngoài trời đang mưa, từ trên nhìn xuống, mặt đất vô cùng ẩm
ướt.
Cô đứng ở sân chơi yên lặng một hồi, đột nhiên nghe thấy sau lưng có
tiếng bước chân đang đi về phía mình.
“Vi Vi.” Cánh tay bị người phía sau kéo, cô quay người lại, lập tức thấy
Lâu Dịch đang thở hồng hộc.”Sao em lại đi nhanh như vậy?”
Cô giương mắt nhìn anh, im lặng một hồi, nhẹ kéo tay anh ra.
“Em tức giận?” Hình như anh nhận thấy tâm trạng của cô, nhìn vào ánh
mắt cô, hơi cúi đầu. “Sao vậy?”
Cô vẫn không nói lời nào.
“Là anh chọc em giận sao?” Anh giống như con quay, vòng tới vòng lui
xung quanh người cô. “Em nói gì đi.”
“Anh về đi.” Cô nhịn một hồi, nói. “Anh để em một mình ở chỗ này một
lát.”
“Không được.” Anh lắc đầu, giọng nói cũng trầm xuống. “Đã trễ như
vậy, một mình em là con gái, trên đường về sẽ rất nguy hiểm, anh đưa em
về…”