Sau đó nữa, Tư Không Cảnh rời khỏi Phong Hạ mấy năm, cô cũng tự
nhiên đến gần anh một lần nữa, hình như anh cũng không chút ngần ngại,
đợi cô như lúc đầu, cô cũng thuận theo tự nhiên gặp gỡ anh, mấy năm này,
bọn họ cũng chưa từng có tranh chấp.
Mà hôm nay, mấy năm sau kể từ khi hai người chia tay, lần đầu tiên cô
không chịu được thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng anh vẫn như
vậy, không quan tâm cô nói gì, cũng sẽ không tức giận với cô.
Đây là điều cô vẫn không hiểu rõ trong nhiều năm, cô không dám mở
miệng hỏi vấn đề này… anh vẫn đợi cô như vậy, vẫn luôn dung túng đến tột
cùng? Hay căn bản là… không cần thiết?
“Anh là đồ ngốc.”
Hồi lâu sau, giọng cô khàn khàn, quay đầu đi chỗ khác. “Là kẻ ngu ngốc
nhất thế giới.”
Anh nhìn khóe mắt cô có ánh nước mắt, hình như hiểu được tại sao cô
lại tức giận.
“Được, anh là đồ ngốc.”
Anh đi đến bậc thang cô đang đứng, giơ tay lên nhẹ sờ tóc cô, nhỏ giọng
nói. “Cho nên, anh còn không khóc, em khóc cái gì?”
“Hơn nữa, anh thấy được cô ấy vui vẻ như vậy, sao anh lại muốn khóc?”
Anh cong cong môi. “Nhiều năm như vậy, hai người họ cũng không dễ
dàng, nếu không kết hôn, ông trời sẽ khóc đấy.”
“Nếu như vậy, có phải anh sẽ bỏ qua cho chính mình không?” Đáy mắt
cô tràn ngập sương mù, nhìn anh, hỏi. “Lâu DỊch, qua nhiều năm như vậy,
chẳng lẽ anh không biết tình yêu ba người rất không tốt sao?”