“Em và anh có quan hệ gì? Tại sao anh lại muốn đưa em về?”
Giọng nói của cô đột nhiên cao lên mấy phần, chăm chú nhìn vào mắt
anh, trong giọng nói có tia châm chọc. “A, bạn gái trước? bạn bè?”
“Coi như hết.” Khóe miệng cô giương lên. “Em tình nguyện không còn
quan hệ gì với anh.”
Cho tới bây giờ, Vi Vi luôn rất lý trí, tỉnh táo, chưa bao giờ tùy hứng, rất
ít khi cô không khống chế được tâm tình mình.
Trần Vi Vi chưa bao giờ gây sự cới bất kỳ người nào như vậy.
Nhưng cô thật sự đã chịu đủ rồi, mấy năm như vậy, mỗi ngày đều phải
làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, sống cuộc sống giống như bình
thường, cuộc sống không có phiền não, nhẹ nhàng làm ‘bạn’ anh.
Cô nói xong, cũng ý thức mình vừa rồi không đúng, nhấc chân lên chạy
về phía cầu thang, nhưng không chạy được mấy bước, đã bị anh kéo lại từ
phía sau.
Anh giữ chặt tay không để cho cô đi, anh đi xuống mấy bậc thang, ngửa
đầu nhìn cô, có chút bất đắc dĩ nói. “Được rồi, dù là chuyện gì, cũng là anh
không đúng, được không? Vi Vi, đừng tức giận.”
Cô nhìn anh từ trên cao, lỗ mũi từ từ chua xót.
Trước kia, lúc hai người ở chung với nhau, cô và anh chiến tranh lạnh,
cáu kỉnh, anh luôn như vậy, không biết dỗ người khác, luôn đổ hết trách
nhiệm lên đầu mình.
Sau đó, cô nói lời chia tay với anh, anh cũng hỏi nguyên nhân, cũng có
một tia ý thức nói tất cả là anh không tốt.