Cô hít sâu, giữ lại nước mắt đang muốn chảy xuống. “Đúng vậy, có thể
anh tình nguyện, thích thú, đều là phụ nữ, Hạ Hạ thật may mắn, có thể có
được Tư Không Cảnh, nhưng em không dễ chịu, từ đầu tới cuối đều không
dễ chịu.”
Đúng vậy, cô biết lời nói bây giờ của cô, căn bản không chỉ đang oán
trách anh, mà cũng đang oán trách bạn tốt của cô, Phong Hạ.
Nhưng nếu hôm nay cô đã phá giới, vậy thì để cô thổ lộ hết trong một
lần đi.
Mưa mịt mờ, lại một trận mưa ùn ùn kéo tới, quết sạch thành phố.
Cô đứng tại chỗ, mặc quần áo vì bị mưa to làm cho ướt đẫm, vẫn như cũ
quật cường nhìn anh.
Anh đứng một hồi, đưa tay cởi áo khoác của mình xuống, đặt trên người
cô, giọng nói hơi chần chờ. “Vi Vi, anh…”
“Dù là anh nguyện ý cho, người ta cũng không nguyện ý nhận, điều này
quyết định bởi người nhận.” Cô đã không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.
“Em không có ở trong lòng anh, đây không phải lỗi của anh, nhưng tình
cảm mấy năm qua em đối với anh, tự em không thẹn với lương tâm, đây là
em cam tâm tình nguyện, anh không nhất định phải trả.”
Cơn mưa ngày càng lớn, cả người cô vì dầm mưa mà phát run, đầu cũng
đau đến tê liệt.
“Có một câu, em nói sai rồi.”
Hồi lâu sau, anh đưa tay ôm cô vào trong lòng, trong cơn mưa, vẻ mặt
anh trầm tĩnh, mở miệng. “Em đối với anh mà nói, hoàn toàn khác với
người trong lòng anh.”