Xa xa nhìn lại, Lâu Dịch đang ngồi một mình ở khán đài cuối cùng, cô
vồn cho rằng anh đang uống rượu, lúc đi đến bên cạnh mới phát hiện bốn
phía không có vỏ chai bia vứt lung tung, trong tay anh chỉ đang cầm một
chai nước suối.
Anh nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, cười với cô. “Vẫn chưa đi?”
Cô gật đầu, không nói gì thêm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
Tư Không Cảnh thật không biết suy nghĩ.”
Hai tay anh đặt sau gáy mình, hai chân gác lên nhau, chậm rãi mở
miệng. “Nào có chuyện tốt nào trên thế giới cũng bị anh ta chiếm hết, anh ta
cầu hôn, chẳng lẽ lại không biết phải cảm ơn chúng ta, những vật hi sinh
này sao?”
“Hơn nữa, mấy năm không có anh ta ở đây, cúng là chúng ta bảo vệ
Phong Hạ tốt như vậy, người này lại không có đến một lời cảm ơn, bắt
người lập tức bỏ chạy.” Anh nói xong, nhướn mày. “Anh thật sự nên đem
những điều này của anh ta lên internet, để cho tất cả người hâm mộ còn có
có những người suốt ngày đuổi theo anh ta, gọi anh ta là nam thần…”
Giọng nói của anh vẫn kích động như thường ngày, từng câu từng chữ,
mặc dù là oán giận, nhưng lại giống như trêu đùa.
“Ai… thôi vậy, ai kêu chúng ta tốt như vậy.” Anh nhìn hội trường trống
rỗng. “Anh…”
“Đúng nói nữa.” Lúc này cô ngồi ở một bên, đột nhiên mở miệng.
Anh đang nói một nửa đột nhiên bị cắt đứt, hơi kinh ngạc nghiêng đầu
nhìn cô.