“Được rồi, đừng trợn mắt nhìn nữa.” Anh nhìn cô một cái, cười như một
tên trộm. “Buổi chiều anh nhắn tin cho trợ lý của em, để cô ấy giao cho anh
một chìa khóa của phòng em, mới tiến vào.”
Anh dùng thìa múc một hớp cháo, thổi một hồi, đưa tới bên miệng đút
cho cô. “Em vẫn chưa ăn được cái gì, hiện tại chỉ có húp cháo mới tốt hơn,
trước đó anh đã nói trợ lý của em chuẩn bị một ít gạo.”
Cô ăn một thìa cháo, hạ mắt xuống không nói gì, yên lặng gật đầu.
Anh cho cô ăn cháo xong, lại giúp cô kiểm tra nhiệt độ, vừa rồi uống
thuốc hạ sốt đã có hiệu quả, nhiệt độ cũng chỉ còn 38 độ.
“Ngủ một giấc nữa đến sáng mai, hắn sẽ tốt hơn.” Anh thở một hơi, giúp
cô điều chỉnh, đắp kín chăn. “Ngủ đi, anh giúp em.”
Anh nói xong, đứng dậy khỏi giường, vạt áo đột nhiên bị cô kéo lại.
“Sao vậy?” Anh xoay người cô lại, nhíu nhíu mày, theo bản năng kiểm
tra trán cô. “Rất khó chịu sao?”
“Em muốn uống rượu.” Giọng nói của cô rất thấp, ánh mắt lắng lặng
nhìn anh.
Anh ngẩn ra, cẩn thận nhìn cô một hồi, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Anh rót một ít cho cô, lại tự rót cho mình một ít, sau đó đặt gối tựa vào
tường, ôm cô ngồi dậy.
Tay cô nắm chặt ly rượu, uống được vài ngụm mới hỏi. “Sao anh biết
mà tới?”
Anh uống cạn sạch ly rượu của chính mình, rất tùy ý nói. “Biết em phát
sốt, anh lập tức đến đây.”