Cô nắm chặt ngón tay mình, dùng sức cắn môi.
Đợi rất lâu, còn chưa nghe thấy tiếng đống cửa, cô hoảng hốt ngẩng đầu
lên, ánh mắt anh như đang tức giận, hay lại như không thể làm gì khác hơn
nhìn cô.
“Đàn ông không so đo với phụ nữ đang bị ốm.” Anh nhún vai, lại ngồi
xuống lần nữa.
Cô im lặng hai giây, đột nhiên nâng người lên, dùng sức ôm lấy anh.
Anh không kịp chuẩn bị, đôi môi mềm mại của cô đã tiến đến.
Cô không biết tại sao mình lại có dũng khí như vậy, cô đã nhịn nhiều
năm rồi, cũng chính lúc này đã phá vỡ những phạm vi cô đặt ra.
Có thể sau hành động này của cô, hai người không thể làm bạn bè được
nữa.
Cô vốn chỉ đang kích động cắn vào môi anh, cũng trong lúc vô tình, cảm
thấy anh đang đáp trả nụ hôn của mình.
Cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giống như lúc
sắp chết chìm, ôm lấy cây cỏ cứu mạng duy nhất, chỉ có thể hôn anh càng
sâu.
Cảm giác quen thuộc của rất nhiều năm trước, lần nữa lại cuốn tới.
Thân thể cô rất nóng, lại cảm thấy bàn tay anh đặt trên thân thể mình
cũng rất nóng bỏng.
Cô rất muốn khóc.
“Đồ ngốc.” Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, giọng nói khàn
khàn.