“Sau đó,” Cô vừa định xoay người, đưa bánh ngọt vào trong phòng
khách, cánh tay lại bị anh giữ lại.
“Hả?” Cô ngơ ngác nhìn anh. “Sao vậy?”
“Chỉ thấy anh nghiêm túc lại gần gương mặt cô, dùng ngon tay nhẹ lau
đo lớp bơ dính trên mép cô, sau đó vô cùng tự nhiên bỏ vào miệng mình,
hưởng thụ gật đầu.
Cô phản ứng kịp, thẹn quá thành giận, lập tức muốn đi đánh anh.
Anh sao có thể khiến cô được như ý, né sang bên cạnh, đầu cô lập tức
đụng vào lồng ngực rộng lớn của anh, đâu đến mắt nổ như đom đóm, lực
chiến đấu cũng suy giảm.
Anh nhìn cô, ngửa đầu cười to, đưa tay giữ khuôn mặt tức giận của cô,
cười nói. “Sao lại ngốc như vậy…”
Lần này cô đã hiểu, giọng nói này hoàn toàn là cưng chiều.
Đây là cảnh tượng cô vẫn tưởng tượng bao lâu nay, giống như trước kia,
lúc hai người vẫn ở chung với nhau, có cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Khi đó cô cũng biết, cô muốn ở cùng một chỗ với người này cả đời bao
nhiêu.
Hồi lâu, mặt cô nghiêng nghiêng, nước mắt rơi xuống.
Anh nhìn cô như vậy, giật mình, tay chân luống nói loạn cả lên. “Không
thể nào? Mới đụng phải đã bị thương? Để anh nhìn xem đầu em một chút?
Anh còn chưa luyện đến thân thể bằng sắt đó…”
Cô bị câu nói của anh chọc cho không nhịn được cười, nhất thời vừa
khóc vừa cười, đến chính cô cũng cảm thấy thật mất thể diện.