“Được rồi, bé khóc nhè, ăn bánh nào.” Một tay anh cầm cái đĩa, một tay
cầm tay cô, vừa dụ dỗ cô ra khỏi phòng bếp.
Anh người đi vào phòng khách, điện thoại di động của anh đột nhiên
vang lên.
“Nghe cho anh một chút.” Anh cắn bánh ngọt, chơi trò chơi, lập tức nói
cô giúp một tay.
Cô đi tới, liếc mắt nhìn tên hiển thị trong điện thoại, cả người nhẹ chấn
động.
Anh đang ăn vô cùng vui vẻ, lập tức thấy cô không có biểu cảm gì đưa
điện thoại di động đến trước mặt mình.
“Ai vậy?” Anh hơi nghi ngờ, tại sao cô lại không nhận.
Cô không nhìn anh, sau khi đưa điện thoại cho anh lập tức xoay người đi
về phòng bếp.
Không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, cô dọn dẹp phòng bếp, trong lòng ó
chút bất ổn, còn không chú ý làm vỡ mất một cái bát.
“Choang’ một tiếng, cái bát rơi xuống mặt đất, cô giật mình, vội vàng
ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh vụn lên.
Đúng lúc này, cửa phòng bếp được mở ra, anh thấy thế, đi tới chau mày
nói. “Sao lại không cẩn thận như vậy? Em sang bên cạnh đi, anh nhặt cho.”
Lấy những mảnh vụn trong tay cô vứt vào thùng rác, nhìn bóng dáng
anh ngồi chổm hổm trên mặt đất, cô nhỏ giọng hỏi. “Hạ Hạ… nói gì?”
“Cô ấy ói cô ấy đã bàn giao hết tất cả công việc rồi, hiện tại bắt đầu kỳ
nghỉ phép của mình, có vẻ Tư Không Cảnh vẫn chưa nói chuyện muốn đưa
cô ấy đến Mauritius.” Anh đứng dậy, ném những mảnh vụn vào thùng rác,