giọng nói nhẹ nhàng. “Ngày mai chúng ta cũng lên đường rồi, dù sao Tư
Không Cảnh cũng là chủ nhà, chúng ta đi qua sớm một chút, ở đó chơi.”
“Anh muốn đi không?” Cô yên lặng một lúc lại hỏi.
“Vé máy bay đã chuẩn bị rồi, tại sao lại không đi?” Anh nhíu mày.
“Nếu như anh không muốn đi, vậy chúng ta cũng không đi.” Cô từ từ
nói. “Đến lúc hai người đó trở về, em đi xin lỗi Hạ Hạ.”
Đợi rất lâu, vẫn không thấy anh trả lời, đột nhiên cảm thấy bóng đen đến
trước mặt mình, anh cúi đầu, đặt cằm lên đầu cô.
“Có phải em cảm thấy không thể bỏ qua cho chính mình.” Anh nhẹ
giọng cười. “Anh cảm thấy anh rất cố gắng trong chuyện này, nhìn anh,
quản lý anh, được không?”