Cách đó không xa, một quầy rượu lộ hiên đã mở nhạc tưng bừng, có ánh
đền chiều đến bờ cát hai người đang đứng, cô nói xong, còn nghịch ngợm
đưa tay lên che hai mắt mình. “Cũng giống như em, không thấy được bất kỳ
người nào.”
Lâu Dịch nhìn cô, nhìn ánh sáng dịu dàng bao trùm cánh tay cô, khoảnh
khắc đó, lòng anh không tự chủ được rung động.
Lập tức giống như bị người ta đánh cho một phát, lưu lại dấu vết khó nói
nên lời.
Loại cảm giác đó, anh chưa từng trải qua, không phải đau lòng, không
phải khổ sở, không phải tiếc nuối, cũng không phải là động lòng.
Chính cô giống như là đang nói trong lúc say rượu, che mắt lẩm bẩm,
anh đột nhiên tiến lên mấy bước, thu hồi nụ cười trêu đùa luôn hiện lên trên
khuôn mặt.
“Đợi một lát.” Anh đột nhiên giơ tay lên, che hai tay cô.
Hai bàn tay ấm áp, trong mắt cô lập tức không có một tia sáng, trong
cảm giác say rượu, cô đột nhiên cảm thấy anh hôn lên môi mình.
Âm thanh phát ra từ ban nhạc, các loại ngôn ngữ hỗn hợp,âm thanh hoan
hô, âm thanh sóng biển vỗ nhè nhẹ lên bờ cát… bên tai cô lại vô cùng yên
tĩnh.
Yên tĩnh, nụ hôn vô cùng nghiêm túc, có chút gấp gáp, nhưng cũng có
chút nhẫn nhịn.
Anh xem.
Dù cô nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy anh.
…