Anh sợ hãi mình làm đau cô, vội vàng muốn lui ra ngoài, lại cảm thấy cô
ôm mình càng chặt hơn.
“Em rất nhớ anh.” Cô nhỏ giọng nói.
Sinh mạng chảy tới, trong mắt em từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi một ngày, em đều rất nhớ anh.
Anh nghe bốn chữ này, khuôn mặt lại càng như bao phủ một lớp sương.
Không ai nói thêm gì nữa, cô không tiếp tục khóc, chỉ thuận theo tiếu
tấu của anh, khiến hai người đồng thời đạt đến điểm cao nhất.
Trong cơn mê loạn, cô nghe được anh nói bên tai mình hai chữ.
Là một cái tên.
**
Một năm sau.
Trên đầu các bài báo, tất cả đều viết về album mới của Trần Vi Vi, cô
nghiễm nhiên trở thành ngôi sao lớn trong cả trong nước và Hồng Kông, là
nữ ca sĩ được nhiều người hoan nghênh nhất.
Một ngày có thể bay đến ba thành phố, ngựa không ngừng vó, mặc dù
niềm đam mê đối với ca hát của cô, ngày càng ít đi.
“Vi Vi.” Người đại diện của cô vừa đúng lúc tìm thấy cô phía sau hội
trường, nhỏ giọng hỏi. “Lần trước nói với em, về con rùa vàng tuổi trẻ tài
cao đó, tối nay muốn gặp mặt sao?”
“Là bạn của bạn chị, chị có thể đảm bảo, nhân phẩm vô cùng tốt, cũng
nhất định sẽ đối xử tốt với bạn gái.” Người đại diện vỗ vỗ bả vai cô. “Vi Vi,