bây giờ em đã công thành danh toại, con gái đến cái tuổi này rồi, thật sự nên
tìm đến một người để ổn định, trong làng giải trí không có người nào đáng
tin, tìm bên ngoài thì sẽ tốt hơn.”
“Được.” Cô gật đầu, không nói nhiều lời.
Nơi gặp mặt với người đàn ông trẻ tuổi đó, là một nhà ăn có tình riêng
tư rất ca ở thành phố S, cô đội mũ đi vào, xa xa lập tức nhìn thấy một người
đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
“Chào anh.” Cô đi tới trước mặt người đàn ông đó, cười cười với đối
phương.
Người đàn ông trẻ tuổi quả thật rất lịch sự, là một người nho nhã ấm áp,
hai người nói chuyện với nhau khá thoải mái.
Lúc thức ăn được mang lên, cô bỗng nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ
có người nhìn mình, giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy một bóng hình quen
thuộc ngồi một mình bên cạnh của sổ ở quán cà phê đối diện, một người
đàn ông đội nón.
“Thức ăn có hợp khẩu vị không?” Người đàn ông trẻ tuổi hỏi cô.
“Vâng.” Cô gật đầu, thu hồi tầm mắt.
Tiếp đó, trong lúc ăn cơm, người kia càng lúc càng cảm thấy hình như
cô không yên lòng, qua hồi lâu, anh để đũa xuống, lễ độ hỏi. “Trần tiểu thư,
Cô có tâm sự gì sao?”
“Hả?” Cô ngẩn ra, lắc đầu. “Không có gì.”
Người đàn ông đó như muốn nói điều gì, bên cạnh bàn ăn đột nhiên xuất
hiện một người đi lại từ đằng xa.
“Chào anh.” Lâu Dịch đội nón cười híp mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi.