Người đàn ông ngẩn ra, gật đầu với anh.
Toàn thân Trần Vi Vi căng thẳng.
“Thật ngại quá, tôi có vài lời muốn nói với cô ấy.”
Thừa dịp cô còn chưa nói gì, anh đã cúi người kéo tay cô, quay đầu đi ra
bên ngoài.
Đi thẳng ra khỏi phòng ăn, anh lôi kéo cô đi nhanh đến một góc tối
không người của nhà hàng.
“Trần Vi Vi, em đang đi xem mắt sao?” Anh buông tay cô ra, không biểu
cảm gì nói.
Từ đầu đến cuối cô cũng không giãy dụa, vẻ mặt cô lúc này thật bình
tĩnh. “Đúng vậy.”
“Em muốn kết hôn.” Anh lại hỏi.
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
“Em muốn kết hôn với ai?” Anh tháo nón xuống, mày chau lại.
“Người yêu em, cả đời này đều đối xử tốt với em.” Cô trả lời.
“Ai cũng có thể sao?” Anh giận cười lên. “Chỉ cần là đàn ông, bất kể già
trẻ, hay là người không có đồng nào, chỉ cần anh ta đối xử tốt với em, em sẽ
gả cho anh ta, đúng không?”
“Đúng vậy.” Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Vậy tại sao em không gả cho anh? Anh trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, cũng
có tiền có năng lực.” Giọng nói anh cao thêm mấy phần.
“Em sẽ không kết hôn với người không thích em.” Cô từ từ nói.