“Sao em lại biết anh không thích em?” Anh nhíu mày.
Cô nghe vậy, đáy lòng run lên, quay đầu đi chỗ khác. “Cho dù anh yêu
em, em cũng không thích anh.”
“Trần Vi Vi.” Anh nắm tấy bàn tay cô, xoay đầu cô lại. “Em dám nhìn
thẳng vào mắt anh rồi nói câu này sao?”
Cô cắn môi, quật cường quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Lâu Dịch,
em đã không yêu anh.”
“Em đã không yêu anh rồi, vậy vì sao lại trốn tránh anh?” Khóe miệng
anh treo lên nụ cười đùa giỡn. “Em thật sự không quan tâm đến anh, anh
không quan trọng với em, vậy em cần gì phải dọn nhà, cắt đứt mọi phương
thức liên lạc với anh?”
“Em thật sự không yêu anh rồi, tại sao lại muốn biến mất cả năm nay?”
Anh càng nói, gương mặt lại càng tiến sát lại gần cô. “Em dám nói sao?”
“Đúng vậy, em không dám nói. “Hốc mắt cô từ từ đỏ lên. “Em mềm
yếu, nên em muốn tránh né anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn
nói chuyện với anh, có thể không?”
Đúng vậy, cô thừa nhận cô nhát gan, cô không dám đối mặt với chính
mình, đối mặt với anh, kể từ sau lần mộng say ở trong ngôi biệt thự ở
Mauritius, nửa đêm cô lập tức trở về nhà mình ở thành phố S sửa soạn lại
đồ đạc.
Một năm này, thậm chí cô còn không liên lạc với Tưởng nghi và Phong
hạ, huống chi còn cắt đứt mọi phương thức liên lạc với anh, còn dọn nhà.
Cô không biết điều đó chứng minh cái gì.