Nhưng cô cũng không muốn tâm tình mình tiếp tục như vậy nữ, cô cảm
thấy mình giống một đứa ngốc.
“Em muốn anh… anh nghĩ đến cô ấy, cả đời này đều lâm trong bế tắc,
em không thể mở ra, em nhận thua!” Cô nhìn về phía anh, gần như là hét to
lên. “Anh có thể để cho em đi không? Anh có thể để em có một cuộc sống
tốt hơn một chút không?”
Không có anh, cô không thật sự vui vẻ, thậm chí cô còn nhớ anh đến đau
lòng không muốn sống.
Cũng không có anh, cô nhất định sẽ không để mình vĩnh viễn sống trong
vòng luẩn quẩn không thoát ra được.
“Được! Em đi đi!” Anh hung hăng đánh một quyền lên vách tường bên
cạnh má cô. “Mà anh mẹ nó một năm này luôn nghĩ đến em! Là em mà
không phải cô ấy!”
Trong không gian trống không, lời của anh cùng với quả đấm của anh,
cũng như sét đánh.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, nước mắt bất giác rơi xuống.
“… Anh cho là để e đi, anh có thể như vậy cô đơn đến già, không ai có
thể giải thoát cho anh, anh vẫn còn tiếp tục nhớ đến cô ấy.” Trong nắm đấm
của anh dần rỉ máu. “Nhưng Trần Vi Vi, người anh muốn không phải là cô
ấy, mà là em.”
Anh còn tưởng rằng khi em đi rồi, không người nào có thể cứu rỗi
anh,… anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống ở trong nhà giam này.
Nhưng điều anh không ngờ, người vây anh lại trong nhà tù, lại là em.