“Sao anh lại biết?” Cô giương mắt.
Môi anh giương lên, cười nói. “Vì anh thần thông quảng đại chứ sao.”
Cô không trả lời, cúi đầu lại uống một ngụm rượu.
“Được rồi, rượu này rất nặng, em không thể uống nhiều.” Anh đưa tay
cầm lấy cái ly, đặt ở đầu giường. “Sợ em không vui, cho em uống hai ngụm
cho đã nghiện, thật sự không thể uống nữa.”
Cô cũng không đoạt cái ly lại, đột nhiên mở miệng trong căn phong yên
tĩnh. “Anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy, chúng ta chỉ là bạn
bè, không phải có người càng đáng giá để anh đối xử tốt hơn sao?”
Anh nhíu nhíu mày. “Vi Vi, em không cần phải lôi kéo cô ấy vào chuyện
này.”
“Không phải em lôi kéo cô ấy.” Cô cười. “Là trong lòng anh nhớ cô ấy,
em chỉ nói ra thay anh mà thôi.”
“Đừng cố tình gây sự.” Hình như anh hơi tức giận.
“Tư Không cảnh có liên lạc với anh không?” Cô tự tốn nói. “Anh ta
muốn đưa cô ấy đi Mauritius để tổ chức hôn lễ, muốn chúng ta cúng phối
hợp tổ chức… Nhìn cô ấy chân chính trở thành vợ của người khác, còn phải
nở nụ cười chúc phúc, có phải rất khổ sở không?”
Cô biết cô nói không biết lựa lời, cô biết cô chỉ nói cho thoải mái mà
thôi.
Cô biết cô dùng lực khiến anh bị thương, cũng tổn thương chính mình.
Anh nhất định sẽ bị cô làm cho tức giận.
Quả nhiên, anh nghe hết lời của cô… lập tức đứng dậy.