Cô bị cậu ta nói cho nghẹn lời, sau một lúc bực tức gãi gãi đầu mình
“Nếu như thật có thể trích ra bốn ngày, cậu làm sao ăn nói với công ty đại
diện? Hơn nữa, cậu biết có bao nhiêu phóng viên cùng bọn săn ảnh luôn
ngóng chờ tin tức của cậu không?”
---------------------
Mấy ngày Phong Hạ tới thành phố G, Giản Vũ Doanh ở bên kia cùng cô
ở bên này, một trước một sau cố gắng làm mọi cách mới giữ chuyện này
thật kĩ không để lộ ra
Sharon thật sự bị cặp cợ chồng son này hành hạ đến chết không đền
mạng
“Chuyện này không phải lo” Anh mệt mỏi nhíu mày, sửa sang lại trang
phục diễn, chuẩn bị cho cảnh quay cuối “Sau tôi làm bù, công ty sẽ chấp
nhận, với lại lúc kí hợp đồng công ty cũng đã nói, không can thiệp vào cuộc
sống riêng của tôi”
Anh luôn làm việc độc lập, là người lạnh nhạt, một khi nói ra thì sẽ
không thay đổi, Sharon biết có nói thêm cũng thể thay đổi, chỉ có thể thở
dài giúp anh gọi điện thoại đặt vé máy bay
-----------
Sau khi Phong Hạ trở về thành phố S, liền khẩn trương sửa soạn hành lý,
cũng thuận tiện thông báo một tiếng cho Giản Vũ Doanh
Còn ba cô chỉ bình thản nói một câu “Ừ, thằng nhóc này dẫn con đi nơi
đó, quả thực rất thông minh”
Mẹ cũng hết sức rộng rãi đồng ý, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn, đi chơi
vui vẻ