chơi thật vui vẻ mà không có bất kì trở ngại gì, liền vô cùng ngoan ngoãn
nghe lời, đắp chăn lên ngủ
Vừa ngủ được một lát, bỗng nhiên cô cảm nhận được chăn trên người bị
kéo, rồi cẩn thận dịch vai cô giúp cô tắt đèn trên ghế
“……….Ư?” Cô khẽ mở mắt mơ màng, đến khi nhìn thấy rõ người
trước mắt thì lập tức tỉnh ngủ
“Phì…” Người nào đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán cô
Phong Hạ dùng sức bấm đùi mình thật mạnh, chỉ sợ bản thân đang nằm
mơ
Trước mặt cô là một khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng không hề che hết vẻ
hào hoa, người này không phải Tư Không Cảnh còn có thể là ai?
“Làm sao anh có thể lên máy bay?” Khoang hạng nhất không có nhiều
người, tất cả đều ngủ say, cô nhìn bốn phía rồi mới nhỏ giọng hỏi
“Không yên lòng” anh đơn giản đáp lại ba chữ
Cô ngẩn ra, rất nhanh đáy mắt đều tràn đầy cảm động, liền ngẩng đầu
hôn lên bờ môi anh
Không yên lòng cô, cho nên máy bay 10 giờ khởi hành, anh cố gắng trở
về thành phố S, lặng lẽ cùng lên chuyến bay cô khởi hành
Anh khẽ cười, nụ hôn sâu hơn
“Lúc nãy sao em không thấy anh?” Một lát sau, cô bò ra khỏi vòng ôm
của anh, tò mò hỏi
“Anh lên máy bay cuối cùng, ngồi ở hàng cuối, mà người nào kia lúc đó
đã ngủ rồi” Anh thản nhiên nói, điều chỉnh ghế ngồi giúp cô cho thoải mái