Giản Vũ Doanh so với cô còn vui vẻ hơn, ở trong điện thoại hò hét ầm ĩ,
trước khi cúp máy còn nói thêm bốn chữ “sớm sinh quý tử”
Bởi vì cô và Tư Không Cảnh đã lên kế hoạch cẩn thận, chia ra bay từ
thành phố S đến thành phố G rồi mới cùng đi Florence, vừa thuận tiện, lại
không bị mọi người để ý
Cho nên buổi sáng ngày cô đi Florence là Lâu Dịch đưa cô đến sân bay
Dù sao cũng là người của công chúng, dù hành động có bí mật thế nào
đi nữa vẫn có thể bị nhận ra, Lâu Dịch thấy khúc quanh bên kia có ánh đèn
flash liền vỗ vỗ bả vai Phong Hạ, đem hành lý giao cho cô nhỏ giọng nói
“Mình giúp cậu dẫn đám săn ảnh kia, cậu tự vào đi thôi”
“Ừ” Lâu Dịch khá hài hước, luôn được giới truyền thông ưu ái, cô biết
cậu ta có thể đối phó được, liền gật đầu
“Chúc cậu bị hưởng dụng vui vẻ” Trước khi xoay người đi, cậu ta nở nụ
cười nham hiểm nói một câu ở bên tai cô
Rất nhanh cô lên máy bay, Giản Vũ Doanh đã giúp cô đặt vé khoang
hạng nhất, sau khi lên chỗ ngồi không lâu, một tiếp viên hàng không đưa
một ly trà, khăn ướt và chăn bông tới, còn nói cho cô biết thời gian đến đó
là hơn 10 giờ đồng hồ
Trước đó Tư Không Cảnh cũng có gửi tin nhắn hỏi cô có đi máy bay
không? Khi cô chưa kịp trả lời anh lại gửi tiếp một tin nữa “Anh có việc
bận chút, chắc sẽ đến sau em, nghỉ ngơi nhé!”
Người kia ngày càng chiếm hữu mạnh mẽ, cô khẽ bĩu môi nhưng trong
lòng lại vô cùng ngọt ngào
Tắt điện thoại cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không lâu sau máy bay liền khởi
hành, trong lòng cô chỉ nghĩ rất nhanh có thể gặp anh, còn có thể cùng anh