Mà anh vẫn ôm cô kiên quyết chờ cô thích ứng với mình, mới nhẹ nhàng
chậm chạp chuyển động
Cho dù bị đau đớn bao trùm, thân thể nhức mỏi, cô cũng dần dần cảm
thấy khoái cảm đang dâng lên, rất nhanh cô đạt đến cao trào
Cảm thấy hạ thân của anh trong cơ thể cô lại to hơn, hai má cô đỏ bừng,
chỉ nghe anh nhỏ giọng cười, lật người cô lại.
"Anh sẽ nhanh một chút." Anh ghé vào bên tai cô nói xong, nắm hông
của cô, một lần lại một lần từ phía sau mạnh mẽ vùi vào hoa huyệt ấm áp
của cô.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ để anh có thể nhìn thấy mọi thứ
đang diễn ra, cô nằm dưới ngoan ngoãn đưa lưng về phía anh bị anh ‘hung
hăng yêu thương’, bị anh chiếm lấy
Nơi giao hợp tràn ra tơ máu cùng dịch triều, theo cơ thể di động càng
tràn ra nhiều hơn, mắt anh càng lúc càng đỏ, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.
Anh có thể cảm thấy cô ôm trọn mình, co rút nhanh, buộc chặt. Cánh tay
anh nổi lên gân xanh, không khống chế được bản thân, vội vàng rút ra bắn
vào bắp đùi cô
"Có khỏe không?" Khuôn mặt anh tràn đầy thoả mãn, đau lòng đem cô
từ trên giường ôm lấy, cúi đầu hôn một cái vào trán cô, "Ôm em đi tắm."
--------------
Sau khi lăn qua lăn lại vài lần, Phong Hạ mới phát hiện trời đã sáng mà
bên cạnh cũng không còn ai
Cơ thể vẫn còn đau nhức, cô mở mắt thì phát hiện anh đang ngồi trên
ghế sa – lon toàn thân trần trụi, viết viết gì đó.