"Tư Không." Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, vén chăn lên xuống giường.
Anh nghe thấy cô gọi, lập tức đem giấy bút đặt trên bàn trà, đi về phía
cô, "Đã tỉnh rồi sao?"
"Em muốn uống nước." Cô ngồi dọc theo bên giường nhìn anh làm
nũng.
Anh gật đầu một cái, rồi giúp cô đi rót một ly nước tới, cô lấy cái ly trên
tay anh uống vài ngụm, bỗng nhiên với tay ôm lấy cổ anh.
"Thế nào?" Anh cúi người hôn lên tóc cô, "Còn đau không?"
Mặt cô lập tức đỏ lên, lắc đầu một cái “Không còn”
"Ừ!" Anh đáp một tiếng, chợt nói, "Cho nên. . . . . . Còn muốn vận động
buổi sáng?"
Cô không nói lời nào, đưa mặt cọ xát cằm anh, ngón tay từ lưng anh đi
xuống, lướt qua phần lưng khêu của gợi anh, trong giọng nói cũng là nụ
cười bướng bỉnh, "Bởi vì người ta biết. . . . . . Anh cũng muốn."
Lần này anh không kìm chế bản thân nữa
Rất nhanh dục vọng bị đốt lên, cô ngoan ngoãn nằm bên mép giường,
mà anh có chút gấp gấp, nóng nảy kéo hai chân cô ra, lập tức đi vào.
Thật sự quá kích thích, cảm giác quá tốt đẹp thậm chí so với lần đầu tiên
còn tốt hơn, cô đã thích ứng anh, cũng đưa đẩy eo mình theo tiết tấu, tiểu
huyệt nhỏ hẹp mềm mại tiếp nhận toàn bộ to lớn của anh.
Trên mặt anh toàn là mồ hôi, chợt nghe cô nhỏ giọng nói một câu gì đó.
"Hửm?" Anh đem cô từ trên giường ôm lấy, "Em nói gì?"