Trong lúc di chuyển, phía dưới anh dán lên dán lên chống đỡ cơ thể cô,
rất nhanh phía dưới cô truyền tới từng mảng ướt át, nhắm mắt lại nhỏ giọng
thở hổn hển, cô ôm lấy anh chặt hơn.
Lúc này Tư Không Cảnh ôm cô đến trên giường, cúi xuống nhìn cô
"Nhìn anh"
Cô mở mắt, nhìn ánh mắt mê hoặc lòng người của anh.
Lúc này hạ thể chợt bị anh ngón tay xông vào, ngón tay của anh linh
hoạt mà dò dẫm, chen chúc vào hạ huyệt mẫn cảm. . . . . . Lần cuối cùng
đâm sâu vào bên trong liền đụng tới điểm mẫn cảm của cô.
Lấy đôi tay che mắt mình, run rẩy mà luống cuống khẽ rên một tiếng
Lúc này anh rút tay ra, lấy bàn tay của cô đang che mắt mình xuống
“Lần này anh sẽ không để em phải đau”
Giọng điệu như vậy, khiến cô không cách nào khống chế bản thân mình,
nhưng không đợi cô định thần, anh đã từ phía sau mạnh mẽ đi vào
Thật đau, thật căng, thật nóng. . . . . .
Có lẽ không còn gì để hình dung cảm giác của cô lúc này
Lần đầu tiên hoàn toàn đón nhận anh, hạ thân đau đớn như bị xé bỏ, mũi
cô cay cay theo bản năng vội đưa tay ôm chặt anh.
"Không sợ!" Anh vuốt mái tóc dính bết mồ hôi của cô, khẽ an ủi, "Hạ
Hạ ngoan, không sợ."
Giọng nói dịu dàng ấm áp làm cô bình tĩnh trở lại, lập tức thả lỏng cơ
thể mình