Tất cả âm thanh trộn lẫn, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng an tĩnh mà
thả lỏng cơ thể.
Sự tin tưởng.
Cô luôn luôn tin tưởng anh, dù có chuyện gì cũng vẫn luôn tin anh
"Phụp" Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên đèn phòng tắm bị tắt.
Cô đang tắm lập tức dừng lại, không suy nghĩ gọi một tiếng, "Tư
Không."
"Ừ, anh ở đây”. Giọng nói của Tư Không Cảnh vang lên.
Trong bóng tối không nhìn thấy được gì, âm thanh của cô có chút lo sợ,
"Đèn. . . . . ."
Anh không trả lời.
Đúng lúc cô cũng vừa tắm xong, vội đưa tay tắt vòi hoa sen, bỗng nghe
được tiếng bước chân của anh vang lên ngoài phòng tắm.
Cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Tay của cô run lên, vòi hoa sen trong tay lập tức rơi xuống đất.
"Tắm xong rồi à?" Anh bước vào phòng tắm, ôm lấy cô từ phía sau.
Thân trên người của anh là không hề mặc áo, tắm rửa xong làm làn da
bóng loáng dán vào lưng cô cũng trần truồng lại mang theo hơi nước ẩm
ướt khiến cô cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng.
"Ư…." Cô khẽ hé môi.
Lúc này tay của anh đang ôm bụng cô từ từ đi lên, từng chút từng chút,
nắm lấy một bên ngực trắng nõn