"A. . . ." Chợt hiểu ra, cô cười xấu xa, "Cho Trần Vi Vi nhà cậu phải
không?"
"Cậu…….... cậu đừng quên, mình cúp trước!" Lâu Dịch lập tức che giấu
sự xấu hổ, vội vã cúp điện thoại.
Phong Hạ cười bí ẩn rồi cất điện thoại di động đi, nhưng đột nhiên cảm
thấy tay của Tư Không Cảnh ôm eo mình trở nên căng thẳng.
"Sau khi trở về thành phố S, em hãy sửa lại đồ rồi rời đi" Mặt anh không
chút thay đổi, "Cậu ta thật không có khí tiết, về sau em nên bớt thời gian đi
với anh thì hơn"
Mặc dù giọng nói vẫn lạnh nhạt, nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng
nói ấy có chút dịu dàng.
"Còn nữa…………." anh nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay cô, thật bình
tĩnh hỏi, "Năm hộp ấy không xài cũng thật tiếc, với lại em cũng nên báo
đáp anh chứ?"
Cô ngẩn ra, thật lâu không nói gì, đem mặt đỏ bừng vùi vào trong lồng
ngực anh.
---------
Trở lại khách sạn, anh tắm trước rồi vội ra ngoài, cô lấy quần áo rồi đi
vào phòng tắm.
Phòng tắm lớn, ánh đèn nhu hòa, cô ở trong bồn tắm trong lòng đưa ra
nhận xét "Thật ra thì trong bản chất hai người đàn ông này cũng không có
khí tiết".
Trừ tiếng nước chảy, bên ngoài phòng tắm còn truyền đến âm thanh ồn
ào, anh nên đang nằm trên giường xem ti vi.