Lâu Dịch ở bên kia bị hù giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại,
hài hước trả lời, "Thế nào, tôi dâng cho cậu công cụ hưởng dụng giờ lại
muốn gạt tôi ra sao?"
Phong Hạ đỏ mặt, nghĩ thầm người này nếu không nói thì làm gì có ai
biết, lần trước cậu ta mua những thứ kia muốn cô và Tư Không làm chuyện
mờ ám nhưng đến giờ những thứ ấy vẫn nằm trong rương hành lý
"Sao rồi? Hay là hai người còn chưa có dùng? Hay là dùng xong rồi?
Toàn bộ năm hộp!" Không nghe Tư Không Cảnh trả lời, Lâu Dịch lầu bầu,
"Mẹ kiếp. . . . . . Nhiều ngày như vậy rồi, chẳng lẽ là cậu không được sao
Tư Không Cảnh?"
Tư Không Cảnh nghe Lâu Dịch nói, nghiêng mặt sang bên nhìn cô một
cái, lâu sau chỉ lạnh nhạt nói một câu "Về sau không cần cậu bận tâm" rồi
đem điện thoại di động trả lại cho cô.
Âm thanh từ điện thoại phát ra khá to, cô nghe được hai người nói
chuyện rất rõ, nhất thời cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng.
Một bên là tiểu thiên vương lạnh lùng, là bạn trai cô, một bên là nam
nghệ sĩ hài hước được khen có năng lực nhất, là người bạn tốt của cô, trước
đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, bây giờ lại cùng nhau trò chuyện mấy câu về
cuộc sống tính phúc của cô.
"Tên đàn ông của cậu thật không phải người!" Đổi người, Lâu Dịch liền
oán trách Phong Hạ một câu, chợt giọng nói lập tức thấp xuống, "Đúng rồi,
cái đó. . . . . ."
"Hả?" Cô không nghe rõ.
"Giúp mình mang về một vật kỷ niệm mà con gái thích". Lâu Dịch nhỏ
giọng rồi vội vàng nói.