động, thế nào là mỏi mòn chờ đợi, ngóng trông. Cho dù tôi hận anh ấy, hận
đến mức có thể nghiến răng kèn kẹt, thế nhưng chẳng ai có thể thay thế
được địa vị của anh ấy trong tim tôi. Còn anh…” cô cười rồi thay đổi ánh
mắt: “Anh chấp nhận làm người thay thế sao?”
Cô biết cao ngạo đã ăn sâu vào máu của Châu Cẩn Du. Nếu như không vì
cao ngạo thì anh ấy không dễ dàng đồng ý từ bỏ hôn ước như thế. Anh sẽ
không bao giờ phủi tay áo bỏ đi ở trong lễ đường, không có chuyện đến bây
giờ mới thốt ra tiếng “Anh yêu em”. Cô hiểu Châu Cẩn Du như thế cho nên
nhân lúc anh còn đang suy nghĩ và hoài nghi cô đã đẩy anh ra và chạy về
phía thang máy.
Đêm nay không ai có thể ngăn được cô cả, cô phải lấy được viên đá Ánh
Trăng.