“Được, cho dù là cô sắp đặt để đuổi họ đi thì cô cũng không nên quên một
điều, nhân vật mấu chốt của việc này là Lý Ngự Thành. Ông ta nói đó là
viên đá thật thì Cảnh Thụy sẽ không sao; Còn nếu ông ta nói đó là đá giả….
Nhất định cô sẽ nghĩ làm sao mà ông ta có thể đưa viên đá giả ra được, rõ
ràng hôm đấu giá là đá thật. Thế nhưng cô đừng quên hôm đấu giá Trần
Giai Vân cầm viên đá đi ngay, mọi thủ tục thanh toán đều giao cho trợ lý,
đó chính là cơ hội cho tôi đưa viên đá …”.
“Lý Ngự Thành làm sao có thể làm giả được? Viên đá ở buổi đấu giá là
thật, cho dù có đặt ngay ở đấy thì mọi người cũng thể mở mắt mà nói sằng
bậy được”.
“Thế nhưng tôi đã chuẩn bị viên ngọc giả…” Triệu Hằng Chi cười nham
hiểm. Anh ta đến bên bàn uống nước cầm chai Rafi đã mở sẵn rồi rót điệu
nghệ vào chiếc cốc đáy cao, uống một ngụm và nói tiếp: “Đêm trước khi tin
này được tung ra tôi phải làm đủ mọi cách mới có thể đưa được viên ngọc
giả đến tay Lý Ngự Thành một cách bí mật. Scandan động trời cùng với
chuyện viên ngọc giả nữa, chỉ cần Lý Ngự Thành mang viên đá đó ra thì
chẳng cần tốn sức cũng có thể đạp đổ Cảnh Thụy xuống đất: Nói xong anh
ta phá lên cười.
“Anh nghĩ rằng mọi người đều vô liêm sỉ như anh sao?” Ngôn Thiên Hạ
nắm chặt tay lại, hóa ra con cáo này tâm địa thật xấu xa, viên Tổ Mẫu Lục
thật cũng bị hắn bày mưu tính kế biến thành giả.
“Thương nhân không phải là thánh nhân, có thể đánh bại quân địch mà
không tốn chút sức lực nào thì tại sao lại không làm chứ?” Anh ta nhìn cô
rồi nói: “Xét cho cùng thì cô vẫn còn trẻ lắm, chưa hiểu hết sự đời đâu…”.