“Không cần nói nhiều, đêm nay tôi chỉ cần viên Ánh Trăng, trước khi Lý
Ngự Thành công bố mọi chuyện nếu như tôi nói chuyện anh đưa hối lộ các
tờ báo ra ngoài thì e rằng người thất bại sẽ là anh đấy, hơn nữa lúc đó ông ta
cũng không dám lấy viên Tổ Mẫu Lục giả ra đâu”.
Triệu Hằng Chi nặng nề đặt chiếc cốc đế cao xuống bàn, tiếng cốc thủy tinh
chạm vào nhau vang lên đinh tai, anh quay lại nhìn ánh mắt Thiên Hạ lúc
này sắc lẹm và tàn nhẫn.
Cho đến cuối cùng vẫn là cô túm được ngọn đuốc của anh ta rồi, chỉ cần
thêm mồi lửa…….
“Ha ha” Thiên Hạ đột nhiên cười phá lên: “Triệu Hằng Chi, tôi biết anh
đang tính toán điều gì”. Nói xong cô tháo giày cao gót ra và trèo lên
giường, sau đó ném hai chiếc gối xuống đất rồi biến chiếc giường thành
một đống nhàu nát, Triệu Hằng Chi đứng bên trơ mắt nhìn cô, cô như bị
điên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Làm xong tất cả cô bước xuống giường và đi đến trước mặt Hằng Chi:
“Tránh ra”. Cánh tay cô chắt vào anh ta một cái rồi cầm chiếc cốc thủy tinh
vẫn còn một nửa rượu vang, cô quay người và rót thành một đường cong
hoàn mỹ trên không trung. Trên giường lúc này đã tạo thành một vệt đỏ. Cô
cười vừa ý sau đó quay người nhìn thẳng vào Triệu Hằng Chi.
“Tôi biết trong tay anh vẫn còn một con bài cuối cùng, con gái độc nhất của
đại gia làng truyền thông Lâm Liên Chi tháng mười này sẽ lấy anh, vì thế
anh tự tin lợi dụng truyền thông, anh cho rằng đã có bố vợ đỡ lưng, không
phải thế sao? Nhưng nếu ông ta biết cuộc sống của con rể ông ta “tích cực”
như thế nào thì sao nhỉ?” Cô cười, ánh mắt như ngọn đuốc, cô ngồi lên
giường, thỏa mãn nhìn vết rượu, lạnh lùng cao ngạo như nữ hoàng bóng