Không phải là không yêu sao? Tại sao cô lại nhớ rõ ràng đã từng có một
ngày mưa, cô với Châu Cẩn Du nói chuyện cả đêm qua vách tường. Cho dù
sấm to thế nào, cho dù mưa lớn thế nào nhưng anh vẫn đứng bên ngoài cửa
để nói chuyện với cô, Châu Cẩn Du lúc đó, nói chuyện mới dịu dàng làm
sao.
Cô tự nhiên cười một cái, khóe mắt rớm lệ, trong lòng tự nghĩ: Ngôn Thiên
Hạ à Ngôn Thiên Hạ, mày đã thành công khi đuổi luôn cả người cuối cùng
quý trọng mày. Tuy vậy, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thật lòng yêu anh.
Khi còn nhỏ Thiên Hạ thường vào trộm phòng đọc sách của ba, lục khắp
các hòm, giá để tìm những viên đá xinh đẹp ra để chơi bắn bi hoặc gài
chúng lên người. Cô không nhớ là đã làm vỡ của ba biết bao nhiêu chiếc
vòng cổ đồ cổ - là của mẹ, người đã sinh ra cô.
Lúc đó ba cô thường bước qua và đau đớn nhìn những viên đá vỡ, còn mẹ
cô xoa đầu cô và nói, không sao.
Sau này khi lớn lên cô mới biết những viên đá trong phòng đó đều là những
viên đá hiệu “Cảnh Thụy” có từ trăm năm trước và quý giá nhất của nhà họ
Ngôn.
Những năm gần đây, “Cảnh Thụy” xuất hiện ngày càng ít trong mắt mọi
người, mà phần lớn là chuyển hướng kinh doanh những lô đá phát sáng. Có
người nói bâng quơ, nhà họ Ngôn sắp đổ rồi, thế nhưng buổi lễ đính hôn
long trọng và hoành tráng của cô và Châu Cẩn Du đã xóa tan sự nghi hoặc
của tất cả mọi người.
Những ngày yên bình không sóng gió cũng qua trong một tháng, ánh nắng
gay gắt của những ngày hè nóng bức cuối cùng cũng tắt dần, những cơn gió