heo may se lạnh của mùa thu cũng đã tới. Cành cây rung lên không ngừng
bởi gió, những quả nặng rà sát mặt đất như muốn tự sát, như muốn quét mặt
đất một lượt.
Ngôn Thiên Hạ mệt mỏi buông viên đá quý trong tay, lô đá quý này là
những viên đá kim cương mới được chuyển về từ Châu Phi, qua năm lần
giám định mới đưa những viên đá đẳng cấp nhất đến tay cô kiểm tra. Cô là
con gái của Ngôn Khởi Thước, là nhà giám định đá quý mà anh yên tâm
nhất, tin tưởng nhất.
Cô ngả người nghỉ ngơi một chút ở văn phòng, tự cho đôi mắt thư giãn một
hồi. Khi mở mắt ra, thứ ánh sáng như muốn xuyên thủng cái lạnh băng giá
của mùa đông chiếu vào mắt cô. Đó là chiếc nhẫn kim cương cô đeo trên
ngón trỏ, cô vẫn còn đeo nó, cô quên trả lại cho Cẩn Du rồi.
Cô dùng tay phải cẩn thận lau chùi viên kim cương sắc nhọn, đó là viên đá
quý cô yêu quý nhất khi còn nhỏ, màu trắng trong suốt, ánh sáng đang phát
ra óng ánh. Tương ứng với nó phải là tiếng chuông nhà thờ, là chiếc áo cưới
trắng muốt, là hôn lễ hoành tráng. Cho đến ba năm trước cô mới bắt đầu
thích Hạc Huyết Hồng, đó là một viên đá quý màu đỏ như giọt máu.
Đột nhiên chuông điện thoại di động đổ một hồi dài, là chú Tần gọi, Thiên
Hạ ngạc nhiên một hồi, cô nghe điện thoại bằng giọng nói nhã nhặn: “Có
chuyện gì thế, chú Tần?”
“Cô chủ….”
“Gọi cháu là cô Ngôn được rồi” cô khẽ cười.