“Xin chào!” Giọng nói đầy tính công việc của Cẩn Du vang lên bên tai, từ
trước đến giờ anh không có thói quen nhìn màn hình hiển thị và thời gian.
“Cẩn Du, là em… em muốn đi thăm bác. Cuối tuần này anh có đi Pháp
không? Em đi cùng anh nhé!” Thiên Hạ thấy có chút ngượng ngập khi thay
đổi cách xưng hô, cô không gọi mẹ nữa mà gọi bác. Cô cười gượng gạo.
“Không cần thiết”. Quả nhiên, Cẩn Du từ chối, đến lúc này rồi mà còn cứng
rắn như thế.
“Em rất nhớ bác ấy, hơn nữa cũng đã hẹn bác ấy rồi”.
“…… vậy thì tùy em”. Cẩn Du không chào tạm biệt mà cúp máy luôn. Điều
này không phù hợp với tác phong đứng đắn hàng ngày của anh chút nào.
Thiên Hạ cũng gác máy, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra rồi nghĩ, cuối
tuần tiện thì trả luôn nhẫn đính hôn cho anh ấy.
Châu Cẩn Du không nhìn cô lấy một cái cho dù chỗ hai người ngồi trên trực
thăng chỉ cách nhau một không gian nhỏ hẹp.
Trời bên ngoài tối om, theo dự đoán thì máy bay sẽ hạ cánh xuống thành
phố Akers lúc 3 giờ chiều.
Thiên Hạ nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi quay sang nhìn gương mặt thanh tú
của Cẩn Du, cô nói: “Quên trả nhẫn đính hôn cho anh, bây giờ trả lại e
không tiện lắm. Trên đường về em sẽ trả anh”.
Châu Cẩn Du gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm, anh quay mặt sang
nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh nói: “Mẹ anh sức khỏe gần đây
không tốt, cảm ơn em đã đến thăm”.