“Bác luôn quan tâm em, đi thăm là lẽ đương nhiên…”.
“Còn nữa”, Thiên Hạ bị Cẩn Du ngắt lời: “Sau khi về nước chúng ta không
nên gặp nhau nữa”.
Dường như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng cô, cô lặng người.
“Được, nếu như anh muốn thế…” Thiên Hạ cười một cách ngượng ngùng.
Cô chẳng có gì để oán trách cả, tất cả mọi chuyện này không phải do mình
cô tự chuốc lấy hay sao?
Cả hai người chẳng nói gì trên suốt quãng đường đi. Đúng ba giờ chiều bọn
họ xuống máy bay. Cả hai cùng đáp xe về thị trấn nơi bà Châu đang an
dưỡng.
Xe dừng lại bên cạnh một vườn hoa.
Xuống xe, những bông cúc phù dung còn sót lại những cánh hoa tàn và lá
rụng, từng phiến từng phiến phủ đầy mặt đất làm ngợp mắt người. Những
bông hoa màu tím nhạt vừa trải qua mùa hoa đang cố gắng toát ra những
hương thơm cuối cùng trong không khí. Dưới bầu trời xanh, những ngôi
nhà kiểu Tây được bao bọc bởi màu hoa tím càng hiện rõ vẻ ưu tư, tĩnh
mịch.
Giữa hai ngôi nhà có một lối đi nhỏ, bà Châu đang ngồi trên xe lăn và mỉm
cười với hai người, phía sau là quản gia và người hầu đứng thành một hàng
ngay ngắn. Thiên Hạ cười rạng rỡ, cô đang định bước nhanh về phía trước
thì đột nhiên lại dừng lại, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy, cô và Châu Cẩn Du