Cẩn Du đẩy chiếc xe lăn của bà Châu đi dưới những hàng cây rợp bóng trên
đường Mirabeau, Thiên Hạ đi bên cạnh tỏ ra là một người vợ ngoan hiền.
Lâu lâu không nghe thấy bà Châu nói gì, Thiên Hạ thấy thật kỳ lạ. Thiên Hạ
liếc nhìn bà, thấy bà ngủ rất ngon giấc, cô mới hỏi Cẩn Du: “Mẹ đã ngủ say
rồi”.
Ánh nắng lướt qua chiếc cằm thanh tú của Cẩn Du, đôi mắt anh khẽ nheo
lại, ánh sáng lướt qua thân anh như bị vỡ vụn ra thành những ánh nắng màu
vàng.
Người con trai này, lúc nào cũng đẹp hoàn mỹ, chẳng hề nói quá chút nào.
Trên người anh lúc nào toát ra một vẻ cao quý không diễn tả bằng lời được.
Anh trả lời cô: “Ừ”.
“Vậy chúng ta cũng không cần đi khu Bắc nữa, chúng ta ăn luôn ở khu Nam
được rồi, sau đó về nhà nhé!”. Thiên Hạ nói, đôi mắt cô như tràn đầy hơi
gió thu ấm áp, không khí vui vẻ nhu lan tỏa khắp không gian. Cẩn Du gật
đầu đồng ý.
Cả ba đến một nhà hàng nổi tiếng đặc biệt về đồ biển ở miền Nam, quản gia
đã đặt chỗ xong xuôi rồi. Canh nóng, thịt bò hầm, bánh ga to hạnh nhân,
salad, hải sản đặc biệt… từng món từng món đã được bày sẵn trên bàn.
Sáu giờ tối, mọi người đang vui vẻ dùng bữa. Mọi người vừa cười vừa nói
khiến cho không khí bữa ăn càng thêm ấm cúng.
“Thiên Hạ à, các con định khi nào sinh cháu cho ta bế đây?” Những lời bà
Châu nói khiến Thiên Hạ suýt nữa bị sặc canh. Cô và Châu Cẩn Du còn