Chàng trai mặc một chiếc áo len màu đen, áo sơ mi ca rô màu xanh, tay áo
và vạt áo không có vẻ gì là chỉnh tề, giống như hỗn hợp giữa phong cách
của những kẻ lang thang đầu đường với phong cách quý phái của hoàng tử
quý tộc. Từ mái tóc đen và màu da trắng có thể thấy hình như chàng trai là
một người châu Á có dung mạo rất đẹp trai.
Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của chàng trai giống như
những khu rừng rậm ở chân núi Alps…
Khoảnh khắc ấy gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy.
Thiên Hạ quay người và cúi đầu xuống, cô để những sợi tóc che bớt khuôn
mặt mình, những ngón tay đang đẩy xe lăn của cô trở nên xanh xao, cả
người như cứng lại, cho đến khi hai người đó bước qua mình. Cô rõ ràng đã
quay lưng lại nhưng không hiểu sao cô cẫn có cảm giác rõ ràng rằng cô và
chàng trai giáp mặt bước qua.
Một lát sau, rất lâu sau, Châu Cẩn Du đón lấy xe lăn và đỡ bà Châu vào
ngồi ghế sau trong xe, sau đó gập chiếc xe lăn cho vào trong cốp. Làm xong
mọi việc anh mới phát hiện ra Thiên Hạ đang đứng ngây người ở đó, đầu
cúi thấp không nói gì, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa.
“Thiên Hạ, sao thế?” Châu Cẩn Du đứng ngay trước mặt hỏi cô.
“Em vừa nhìn thấy ma…” Giọng cô nhỏ dần, nhẹ dần.
Cẩn Du cười và nói: “Nói linh tinh gì thế? Lên xe đi”. Anh tự nhiên cầm tay
cô và đi về phía trước xe của anh.